Tại
sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, GS Hoàng Dương vừa lại được sống trong âm
nhạc của chính mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 80. Đã có rất nhiều đồng
nghiệp, bạn hữu cùng những ngôi sao trong làng nhạc đến biểu diễn và
chúc mừng ông như Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Đăng Dương.
Đặc biệt, món quà tinh thần này còn được chính những người con ưu tú
của ông là nghệ sĩ Ngô Hoàng Quân, Trần Thị Mơ (cello), Ngô Hoàng Linh
(violin) cùng tham gia tổ chức, biểu diễn.
Mở đầu câu chuyện, GS Hoàng Dương làm tôi bất ngờ với thông tin: "Tôi cũng từng là cộng tác viên của TT&VH đấy nhé. Nhưng từ lâu lắm rồi, thời của nhà báo Đỗ Phượng. Khi đó tôi viết cho TT&VH
chuyên mục về âm nhạc thưởng thức, gọi là phổ biến kiến thức để nâng
cao trình độ thưởng thức thôi. Tuy không có gì to tát nhưng cũng thú vị"
- ông chia sẻ.
Sáng tác khí nhạc cho nền âm nhạc toàn ca khúc
GS Hoàng Dương |
Có thể là cũ hoặc chưa bao giờ mới khi nhắc đến Hướng về Hà Nội của
GS Hoàng Dương, bởi yếu tố thời đại của ca khúc này đã khiến nó vượt
lên trên cả thời gian, thậm chí làm “lu mờ” cả những ca khúc khác mà ông
đã sáng tác - những ca khúc cũng hay không kém và thậm chí còn được
sáng tác trước cả ca khúc này như Tiếc Thu, Tiếng mưa rơi (1952 - 1953).
Tuy
đến với âm nhạc từ những ca khúc, nhưng gắn bó sâu đậm và nặng lòng với
GS Hoàng Dương lại là cây đàn cello, những tác phẩm khí nhạc. Ông bảo,
cái duyên này dài lắm. "Hồi đó, khi trường nhạc được nhận tài trợ về
nhạc cụ phương Tây, tôi được “gán ghép” với cây đàn cello chỉ vì người
tôi thuộc dạng to cao, hợp với sự "cồng kềnh" của cây đàn. Âm sắc của
violin thì như giọng nữ cao, còn cello như giọng nam trầm. Chắc cũng vì
thế mà tôi đã lao vào cello như một cô người yêu mới tinh” - ông kể.
Nhưng
cái "lao vào" của GS Hoàng Dương thật sự là cả sự nghiệp của một đời
người với bao nhiêu trăn trở, xây dựng cho nền khí nhạc Việt Nam. Là một
nghệ sĩ biểu diễn và giảng viên, trước tình cảnh “một đất nước gì mà
chỉ toàn ca khúc, không có nổi một tác phẩm khí nhạc nào dù rất nhỏ”
trong mắt những chuyên gia âm nhạc nước ngoài sang Việt Nam đã thôi thúc
ông đến với công việc sáng tác khí nhạc với những “bước đi” đầu tiên là
chuyển dịch những bài dân ca đặc sắc của Việt Nam cho các nhạc cụ đàn
dây.
Những chất liệu của lý, làn điệu quan họ hay âm hưởng của Xòe Thái, Se chỉ luồn kim
luôn ẩn hiện theo bút pháp sáng tác của ông cũng là bởi tôn chỉ "Không
bao giờ xa rời tính dân tộc, dù sáng tác, sáng tạo đến đâu vẫn phải là
ngôn ngữ của Việt Nam".
Và
cái duyên của khí nhạc và thanh nhạc nó còn tạo cho GS Hoàng Dương
những tình huống thú vị về sự nhầm lẫn mà ông kể vui: "Tôi sáng tác
thanh nhạc trước khí nhạc đấy. Ấy thế mà nhiều người (trong đó có cả
những nhạc sĩ nổi tiếng bây giờ) có lần nghe ca khúc của tôi, chả hiểu
sao lại cứ bảo: em nghe bài này thấy có âm hưởng cello ở trong đó. Mà
chắc chắn là có tiếng cello ở trong đấy anh nhỉ? Lúc đó, tôi chỉ biết
cười trừ chứ chẳng lẽ lại bảo, nói thật là khi sáng tác ca khúc này, anh
còn chưa biết mặt mũi cái đàn cello trông nó ra làm sao?".
Tuổi già sáng tác tình khúc cho cello
“Bố
mẹ giàu chết đi, để lại cho con một gia tài cảm xúc, tâm hồn” là cách
nói vui của GS Hoàng Dương khi được hỏi về những ảnh hưởng của cha mẹ
đối với sự nghiệp của ông. Là con trai của danh nhân văn hóa Trúc Khê -
Ngô Văn Triện và mẹ là một phụ nữ hát quan họ rất hay, GS Hoàng Dương đã
thừa hưởng ở bố mẹ một gia tài vô cùng quý giá về tri thức cũng như lối
sống giàu tình cảm.
Ông
trân trọng nói về cụ thân sinh: "Nếu không có ông cụ, thì tôi đã không
bao giờ có được như ngày hôm nay. Bố tôi là một người dũng cảm, thông
minh, chịu thương chịu khó. Ngay cả lúc sắp nằm xuống, thì xung quanh
ông, trên đầu giường vẫn là những cuốn sách. Tôi học được những đức tính
đó ở cha mình cũng như chịu ảnh hưởng từ những nhà văn, nhà thơ là bạn
của ông”.
Bố
là nhà văn, nhưng GS Hoàng Dương lại đặc biệt yêu thơ. Ông đọc thơ của
rất nhiều thi sĩ, trong đó có Giang Nam, Thanh Hải, Xuân Diệu và ông
thích nhất là Tố Hữu. Cũng nhờ có thơ Tố Hữu mà ông đã yêu Huế từ khi
còn chưa đặt chân đến mảnh đất này nhưng đã sáng tác tổ khúc hòa tấu cho
cello Tiếng hát sông Hương
để gửi gắm tình yêu của mình dành cho Huế ở đó. Và cho đến khi đến Huế
rồi, ông thực sự được trải nghiệm bằng mắt, bằng cảm giác của những câu
thơ Mây núi hiu hiu, chiều lặng lặng/ Mưa nguồn gió biển/ nắng xa khơi…” (Quê mẹ - Tố Hữu) "chất" đến thế nào. "Chỉ thiếu mỗi việc đi đò với mấy em ca nhi nữa thôi là đủ với Huế" - ông cười hóm hỉnh.
Vừa
biểu diễn, vừa sáng tác, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, viết sách - có
thể gọi GS Hoàng Dương là người “4 trong 1”, là “của hiếm” của nền âm
nhạc Việt Nam khi mà ông vẫn duy trì đều đặn những công việc này ở tuổi
80. Khi được hỏi, sức khỏe nào cho ông làm được nhiều việc đến thế, lại
toàn những việc “to tát”? Ông cười sảng khoái, bảo: “Tôi bị mắc mỗi một
bệnh, đó là bệnh mất ngủ. Thế mà nhiều người lại “ghen tị” vì điều này
đấy. Họ bảo là tôi có nhiều thời gian hơn họ, làm được nhiều việc hơn
họ".
Thực
sự thì GS Hoàng Dương còn có bệnh huyết áp, tiểu đường. Thật khó để
tránh được bệnh tật của tuổi già nhưng cuộc sống của GS Hoàng Dương vẫn
rất năng động khi ông hóm hỉnh bảo "bây giờ tôi dạy học vừa đủ, yêu cũng
vừa đủ. Nhưng thích nhất là được sáng tác những tình khúc cho cello" -
người tình của ông.
-----------------------------------------------
