Câu chuyện của "ngôi sao khuyết tật" lại tiếp diễn.

- Hóng: Kể từ khi doanh nghiệp nọ chi 32 tỷ đồng mời anh
đại sứ khuyết tật về VN diễn thuyết, giờ đi đâu cũng nghe người ta nhắc
đến tên doanh nghiệp ấy, kinh chưa!
- Hớt: Hoan hô cho doanh nghiệp Việt Nam, đã biết khuếch trương thương hiệu vượt mặt các doanh nghiệp nước ngoài!
- Hóng: Ờ, nhưng khuếch trương thương hiệu kiểu đó người ta khinh.
Thử ngẫm đi, số tiền 32 tỷ đồng đó, biết đâu lại chẳng gần bằng ngân
sách của Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 được thủ
tướng phê duyệt ấy chứ. Nếu đem số tiền đó cho chia cho người nghèo,
người khuyết tật thì hay!
- Hớt: Có tiền thì có quyền. Nói như cậu, khác nào trách anh bạn nọ
xấu xa vì kể từ ngày có tiền ảnh toàn mặc áo Mango, đeo túi LV trong khi
hàng xóm của ảnh thì mặc áo chợ Bà Chiểu.
- Hóng: Nhưng dân ta đang đói, chúng ta không cần những “cú hích” về mặt tinh thần như thế?
- Hớt: Vậy thì cũng giống như chuyện, có một chú thỏ đói tìm đến một
vị thần nhờ giúp đỡ. Vị thần chìa ra hai túi quà và bắt thỏ lựa chọn.
Một là túi đựng củ cà rốt tươi ngon, một là túi đựng nghị lực và niềm
tin. Củ cà rốt có thể giúp thỏ chống lại cơn đói, nhưng chỉ có thể nuôi
sống nó một ngày. Trong khi đó túi đựng nghị lực và niềm tin giúp thỏ
nhận ra, chỉ cần cố gắng đi thêm một chút nữa, phía bên kia hoang mạc
khô cằn sẽ là cánh đồng cỏ xanh rì và dòng suối tươi mát, có thể nuôi
sống nó cả đời. Nếu bạn là thỏ, bạn chọn túi quà nào?
- Hóng: Vậy làm sao tin nổi với 1 buổi diễn thuyết ngắn ngủi, những
lời rao giảng chàng đại sứ khuyết tật kia sẽ mang lại lợi ích, làm tăng
nghị lực và niềm tin cho nhiều người được?
- Hớt: Cái đó khó nói lắm, vì diễn thuyết là sự truyền cảm hứng chứ
không phải là chuyện trao 1 cái nhà, 1 cái xe để mà có thể tính lợi ra
ngay tức thì được. Có những lời rao giảng, phải đến một ngày nào đó khi
gặp một sự cố nào đó người ta mới nghiệm lại, thấy đúng và thực hiện
theo. Như chuyện ngày xưa tớ trốn học, bố tớ bảo, cuộc đời là cuộc đời
của con, con trốn học mặc xác con, nhưng sau này con khổ thì ráng chịu.
Lúc đó tớ vẫn không nhận ra đi học là có lợi. Đến bây giờ mới tiếc ngẩn
ngơ, uầy, ngày xưa mình mà chăm đi học là thằng Bin đẹp trai nó đã thích
mình rồi chứ không thích con Mến lớp phó đâu!
- Hóng: Nghe đâu chàng đại sứ khuyết tật kia chỉ là sản phẩm của công
nghệ lăng xê nước ngoài thôi. Ở bất cứ đâu cũng có thể tìm ra những tấm
gương nghị lực như thế, nhưng những tấm gương đó không được tôn vinh và
quan tâm?
- Hớt: Nói vậy chẳng khác nào mấy cô gái ế đổ lỗi rằng, nhỏ đó tính
ra mặt mũi chẳng đẹp hơn mình gì, chẳng qua biết cách ăn mặc nên trai nó
theo rần rần thôi. Vấn đề người ta hơn nhau ở chỗ biết cách ăn mặc đó
đó.
- Hóng: Một số người cũng bảo, những gì chàng đại sứ chia sẻ thật ra
không có gì mới, nên chỉ cần đọc câu chuyện của ảnh trên sách trên báo
là được rồi, cứ thích tranh nhau đi xem làm gì, thậm chí một số còn bỏ
ra 2 triệu đồng để mua vé chợ đen?
- Hớt: Vé thì phát miễn phí, người ta đi ào ào là phải. Còn với những
người phát cuồng vì anh đại sứ kia, họ chấp nhận bỏ ra số tiền 2 triệu
để mua vé chợ đen, đến đó không phải chỉ để nghe anh ta nói hoặc mong
mỏi một câu chuyện khác mới hơn được ảnh bật mí đâu. Đơn giản, họ muốn
gặp thần tượng của họ bằng xương bằng thịt.
- Hóng: Để chi vậy?
- Hớt: Hỏi khó quá tui không trả lời được. Nhưng mà giống như việc,
nghe bài hát thu âm của ca sĩ rất hay và chỉ cần mua đĩa hoặc lên mạng
tải về nghe là được rồi thế mà nhiều người vẫn chấp nhận bỏ tiền ra mua
vé xem liveshow dù ca sĩ hát live dở ẹc.
- Hóng: Xem ra người ta ném đá về vụ này là vô lý nhỉ!
- Hớt: Cũng chẳng sao. Báo chí có chuyện để viết, người dân có chuyện
để bàn, cổ phiếu của doanh nghiệp kia đang tăng lên vù vù, tài sản của
vị chủ tịch tập đoàn kia vừa tặng thêm 170 tỷ, tất cả đều vui.