Chọn trường công lập để chuyển sang trường chất lượng cao sẽ đẩy một bộ phận học sinh, trong đó có cả học sinh giỏi, ra khỏi trường do không có khả năng đóng học phí
Giáo dục là lợi ích công, được cung cấp rộng rãi cho
mọi người, không phân biệt giàu nghèo. Sự công bằng trong giáo dục là
nền tảng để xã hội phát triển bền vững. Bởi vậy, cần thận trọng khi
triển khai trường công lập chất lượng cao (CLC).
Giáo dục công là phúc lợi xã hội
Trường có chất lượng giáo dục tốt, có uy tín luôn là yêu cầu chính
đáng của phụ huynh và xã hội. Tuy nhiên, ngay từ khi triển khai thí điểm
mô hình trường CLC, dư luận xã hội rất băn khoăn. Dư luận cho rằng đến
nay khái niệm trường CLC mà các địa phương đưa ra chưa có những tiêu chí
cụ thể, rõ ràng, bảo đảm rằng khi triển khai, chất lượng giáo dục sẽ
cao. Mặt khác, việc chọn trường công lập để chuyển sang trường CLC sẽ
đẩy một bộ phận học sinh, trong đó có cả học sinh giỏi, ra khỏi trường
đang học do gia đình không có khả năng đóng góp.
Mô hình trường CLC trong hệ thống công lập còn quá mới ở Việt Nam nên
có lẽ cần tham khảo thêm ở các nước để có bước đi, cách làm phù hợp. Ở
nhiều nước, trường học có danh tiếng, có uy tín đối với phụ huynh hầu
hết là các trường tư thục. Đáng lưu ý, các trường không tự phong là
“trường CLC”. Chất lượng giáo dục của các trường này được xây dựng lên
dần trong nhiều năm (có khi vài chục năm) và được phụ huynh biết đến,
tín nhiệm. Như vậy, muốn trở thành trường danh tiếng, ngoài nỗ lực của
nhà trường còn được sự công nhận của phụ huynh. Tất nhiên, học phí ở
những nơi này khá cao.

Giáo dục công lập phải tạo điều kiện học tập bình đẳng cho tất cả mọi người.
Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TP HCM) trong giờ sinh hoạt ngoài trời. Ảnh: TẤN THẠNH
Còn hệ thống trường phổ thông công lập ở các nước được đầu tư đồng
đều, chủ yếu từ ngân sách nhà nước và dành cho rộng rãi mọi đối tượng
học sinh vào học, không phân biệt thành phần xã hội, giàu nghèo. Giáo
dục công lập được coi là phúc lợi xã hội, bởi vậy, một nguyên tắc luôn
được tôn trọng trong hệ thống giáo dục công lập là tính công bằng và
không vụ lợi. Ở các nước phát triển có mức sống cao, trường công lập có
thể uy tín không thua trường tư thục. Tuy vậy, phần lớn phụ huynh có
điều kiện kinh tế thích cho con em học trường tư thục vì được chăm sóc
tốt hơn.
Trái với Luật Giáo dục
Ở nước ta, nhiều năm qua nhà nước, đã thực hiện chủ trương xã hội hóa
giáo dục. Đến nay, đã thấy xuất hiện nhiều trường phổ thông dân lập, tư
thục ở Hà Nội, TP HCM cũng như một số địa phương khác được phụ huynh
tín nhiệm. Các trường này cũng đã phải trải qua lộ trình xây dựng
“thương hiệu” với rất nhiều nỗ lực. Dù vậy, so với hệ thống trường công
lập hình thành từ lâu, các trường ngoài công lập vẫn còn non trẻ và đang
thời kỳ phát triển. Do đó, tâm lý của phần lớn phụ huynh là vẫn thích
con em mình học trường công lập; từ đó dẫn đến sự ra đời mô hình trường
công lập CLC nói trên.
Điều này vô hình trung dẫn tới hệ quả: Một hệ thống giáo dục công
cung cấp hai mức chất lượng khác nhau tùy thuộc vào mức học phí mà học
sinh đóng góp chứ không phải vào năng lực của học sinh. Nguyên tắc công
bằng trong giáo dục bị vi phạm. Trong khi đó, điều 10 Luật Giáo dục Việt
Nam khẳng định: Mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước
thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
Như vậy, việc ra đời trường công lập CLC là chưa phù hợp với Luật
Giáo dục. Điều này lý giải tại sao đã 7 năm thực hiện nhưng TP HCM chưa
thể phát triển rộng mô hình này. Hiện TP HCM chỉ có thêm 2 trường THPT
làm thí điểm, còn các bậc học khác án binh bất động. Hơn nữa, việc thu
học phí của loại trường này là quá cao (bậc THCS và THPT mức trần 3
triệu đồng/tháng), trong khi Nghị định 49/2010 của Chính phủ quy định
mức học phí và chi phí học tập khác trong trường phổ thông công lập
không được vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình. Với mức học phí
này, con em công nhân viên chức, người lao động khó có chỗ ngồi trong
trường công lập CLC.
-----------------------------------------------