Gần đây, việc những đề Văn “mở” liên tục bị “ném đá”
đã càng cho thấy rõ hơn lối dạy và học văn thụ động trong trường phổ
thông hiện nay.
Sợ đổi mới
Đề thi môn Ngữ văn cả khối C và D kỳ tuyển sinh đại học vừa qua được
giới chuyên môn đánh giá cao bởi yêu cầu của đề không chỉ kiểm tra kiến
thức thuộc lòng mà còn bắt thí sinh (TS) phải biết động não. Tuy nhiên,
sự đổi mới này đã vấp không ít phản ứng từ người học. Không đợi đến kỳ
thi đại học, phụ huynh, giáo viên (GV), học sinh (HS) vẫn thường xuyên
“kêu la” mỗi khi gặp phải những đề thi yêu cầu HS phải sáng tạo ngoài
văn mẫu. Họ sợ con em mình, học trò mình không đạt được điểm cao. Gần
đây nhất là đề Văn tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM được xã hội và cả giới
chuyên môn trầm trồ về tính sáng tạo, thời sự nhưng người học lại cho
rằng đề cho nhiều câu hỏi “mở” là “gài bẫy” TS, là… “giết chết” sách
giáo khoa. Ở đề thi này, lần đầu tiên trong đề văn có hình biếm họa cùng
câu chuyện hiện đại, thời sự về ngôn ngữ chat của tuổi teen. Một đề
bài nghị luận xã hội được đánh giá hội đủ hai tiêu chí vừa “chuẩn”, vừa
“chất” về một câu chuyện nóng hổi vừa được đăng tải trên các phương tiện
truyền thông.
Thực tế, những đề thi này cũng không hẳn là đổi mới hoàn toàn, mà chỉ
là những bước “thăm dò” thận trọng. Có chăng, chỉ là sự thay đổi trong
cách đặt câu hỏi, yêu cầu người học phải hiểu tác phẩm, phải tư duy chứ
không thể làm văn theo kiểu "xếp hình theo mẫu".
Đề mở cũng kèm theo đáp án “mở toang” cho người thi thể hiện quan
điểm. Đáp án môn Văn khối D của đề thi đại học nêu rõ: “TS có thể đồng
tình, không đồng tình hoặc chỉ đồng tình phần nào với ý kiến… TS được tự
do bày tỏ quan điểm sống của mình nhưng cần có thái độ chân thành,
nghiêm túc”. Đề những năm gần đây đều chấp nhận những cách khác nhau,
chấp nhận cả việc khác với đáp án. Thế nhưng, sự đổi mới đó lại bị “ném
đá”, vì sao?
Câu trả lời chắc chắn là đại đa số HS quen với cách học thụ động sẽ
lúng túng, thậm chí “bó tay” trước những đề thi nằm ngoài văn mẫu luyện
thi, dẫn đến điểm số thấp. Vấn đề nằm ở bản chất “đóng” trong việc dạy
và học văn ở trường phổ thông.
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.1 kể câu chuyện của con mình:
"Lần đầu làm bài văn yêu cầu tả về người cha, cháu viết đúng nghề thực
là làm GV, bài viết được đánh giá khá cao. Đến kỳ kiểm tra giữa học kỳ,
đề cũng yêu cầu HS tả về nghề nghiệp của cha. Lần này, cháu viết cha em
làm kỹ sư chế tạo máy bay một cách hứng thú và nộp bài rất sớm. Cô giáo
đọc xong trách: Em biết gì về công việc này, sao không tả cha làm GV như
bài cô đã sửa? Tôi biết cô giáo lo cho học trò nhưng kỳ thực thằng bé
rất mê lĩnh vực này, đã tìm hiểu rất nhiều nên tôi nói với cô hãy để cho
cháu tự sáng tạo, dù điểm thấp vẫn không sao. Nhưng, có lẽ không nhiều
phụ huynh chọn cách như tôi".

Học sinh trường THPT Nhân Việt đóng kịch khi học bài Chiếc thuyền ngoài xa
Thầy và trò đều khổ
Ngay từ bậc tiểu học, các em đã được GV uốn nắn vào khuôn mẫu, không
thể làm khác đi. Vì vậy, không ít HS tả ông bà ngoại có cái mào đỏ, có
những cây bàng ở quê em được “sản xuất công nghiệp” y chang nhau trong
bài làm của HS tiểu học. Lên bậc THPT, các em được GV nhồi nhét cho
những bài văn mẫu rất hay, rất chuẩn, nhưng đó là thứ văn chương công
nghiệp, không phải là văn chương trong sáng của học trò. Một cô giáo dạy
văn tại Trường THPT Tân Phú (Định Quán, Đồng Nai) bức xúc: Hiện nay, GV
dạy văn theo cách người ta bắt mình dạy theo đủ các loại chuẩn kiến
thức, chuẩn kỹ năng… chứ không còn dạy văn theo cách cảm thụ thực sự. Áp
lực “cháy” giáo án đã khiến nhiều GV phải “chạy” nước rút cho kịp
chương trình, không còn thời gian quan tâm đến sự cảm thụ của học trò.
Vì vậy, công nghệ văn mẫu trở thành cứu cánh cho HS nên khi đề thi trật
tủ là các em “bó tay” hoặc sáng tác ra những bài làm ngô nghê, đọc cười
mà đau.
Một chuyên viên môn Ngữ văn của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Dạy và học
văn không thể tách rời với nền tảng văn hóa, kiến thức thực tế. Người
dạy, người học đều phải có kiến thức về cuộc sống, có sự trải nghiệm mới
cảm nhận hết ý tứ trong văn chương. Cảm thụ văn chương mang tính cá thể
nên thiếu vốn sống đồng nghĩa với việc học văn là học vẹt. Một khi
không cảm thụ được từ trái tim và kiến thức tự thân thì phải trông cậy
vào văn mẫu, cảm thụ qua ý chí của người khác, cụ thể là qua GV và sách
mẫu. Vì vậy, chỉ cần đổi cách hỏi khác chút xíu là TS sẽ “bí” ngay,
không biết “bê” đoạn nào, mẫu nào vào bài làm. Em Nguyễn Thị Minh C., HS
Trường THPT Nhân Việt nói: Chương trình có nhiều bài chúng em không
thích học nhưng phải học đến hai tiết, có những bài rất hay thì chỉ được
học qua loa. Nhiều chuyện chúng em chỉ học chay theo sách hướng dẫn,
không có cảm thụ thực tế nên ra đề mở là “làm khó” chúng em.
HS bị điểm kém không phải lỗi ở đề “mở” mà nằm ở chương trình dạy
“đóng”. Cô Nguyễn Thị Mỹ Liên, GV văn Trường THPT Trần Phú chia sẻ: "Với
thể loại nghị luận xã hội thì không ai có thể dạy trúng đề cả. Người
thầy phải dạy cho học trò nắm vững phương pháp, kỹ năng làm bài của mỗi
thể loại thì dù gặp đề bài nào cũng có thể làm được. Thực tế, nhiều GV
dạy văn rất dễ dãi, chỉ dạy theo văn mẫu để chạy theo điểm số. Giống như
khi đứa trẻ đói bụng, bạn đưa cho chúng cái bánh thì dễ hơn là dạy
chúng cách tự làm bánh. Có nhiều cách để giúp HS “cảm” tác phẩm một cách
sâu sắc: dành thời gian cho các em đọc và hiểu tác phẩm, diễn kịch, chỉ
cho các em thấy nội dung chủ đạo, chi tiết nổi bật của tác phẩm và
phương pháp làm bài ở mỗi thể loại…".
Có lẽ vì cách học vẫn “đóng” nên đề thi dù có "mở" thì đại đa số TS vẫn làm bài theo kiểu tự đóng khung. Đáng buồn thay
-----------------------------------------------