Một kỳ thi tuyển
sinh đại học, cao đẳng nữa đã qua. Ngay cả con số thí sinh tham gia dự
thi cũng chưa đạt tới con số 80% đã đủ để thấy, chúng ta đã lãng phí bao
nhiêu tiền bạc, công sức chuẩn bị cho mỗi lần thi tuyển thế này.
Mỗi một mùa thi đến rồi đi là một lần cuộc sống thường nhật của không
ít gia đình, nếu không muốn nói của một bộ phận không nhỏ cư dân bị đảo
lộn theo nhịp trống trường thi. Một sĩ tử lên đường kèm theo ít là một
người trong họ. Người có họ hàng, bè bạn thân tình nơi các cháu dự thi,
dù đỡ hơn một chút đấy, nhưng chẳng lẽ bao năm giờ mới có dịp đưa cháu
lên thành phố lại không có con gà, cân gạo xách lên gọi là một chút quà
quê. Còn người chẳng họ hàng thân thích gì với ai đúng chỗ con cháu mình
đến thi, ai may mà gặp được các cháu thanh niên tình nguyện, rồi mấy tổ
tự nguyện của các cụ, hay của hội phụ nữ thì đỡ vất vả hơn. Thương nhất
là mấy bác nhà đã nghèo lại bị ngay đám lừa đảo thường đứng đông đặc
mấy nhà ga, bến xe lôi đi, thế là tiền mất bằng sạch, đến nỗi con cháu
không còn đâu tâm trí để dự thi, đành bỏ dở ngang chừng.
Sĩ tử từ các tỉnh về thủ đô dự thi
Còn với các cậu ấm, cô chiêu vốn dĩ chỉ lo đốt tiền của bố mẹ hơn là lo
nâng cao vốn hiểu biết của mình, đúng là mấy cháu mà đi thi đại học thì
thanh thản thật. Bởi, hình như các cháu đã luôn được các cụ trong họ
dạy rằng: Không phải lo chỗ đi làm. Nhưng nếu muốn ấm thân hơn thì phải
gắng mà đỗ đại học. Phải lên được “tàu”. Xuống “ga” nào là việc của gia
đình, dòng họ .
Hạng sĩ tử có điều kiện như thế mà còn bị áp chế đến nơi đến chốn, chỉ
anh chị nào thuộc diện bất cần mới không thèm cố gắng. Hơn nữa, như các
cụ dạy, từ ngày cơ chế thị trường mở bung ra, thiếu gì các trường đại
học để lựa chọn thi. Học loàng xoàng chứ gì? Không được đăng ký dự thi
vào các trường như: Y, Dược, Bách khoa, Tổng hợp… Cứ trường dân lập mà
đăng ký. Thậm chí, hỏi mấy bác trong họ xem trường nào mấy năm nay bói
không ra sinh viên thì đăng ký ngay vào đấy. Cứ học đi, dăm năm nữa tốt
nghiệp, đã có tấm bằng đại học trong tay rồi, vào đâu chả được. Bao
nhiêu anh chị con mấy chú, mấy bác được xếp trong danh sách “hậu duệ,
quan hệ, tiền tệ” ngày xưa học hành phá phách thế nào. Bây giờ thử xem
có anh chị nào không được làm từ cỡ tổ trưởng trở lên chưa? Không đỗ đại
học thì vào cao đẳng rồi lại phấn đấu tiếp. Đi kiểu này thì phải vòng
hơi xa, thậm chí vừa mất sức vừa tốn nhiều thứ hơn là cái chắc. Các cụ
thì dạy thế, còn các cô chiêu, cậu ấm này quả thực cũng soi từ gương anh
chị mình ra, như thế dại gì mà không đăng ký dự thi xoàng cũng vài
trường?
Nhưng nói thế thôi, ngoài lớp sĩ tử kiểu cậu ấm cô chiêu ấy, không ít
thí sinh tham dự các kỳ thi này với mong muốn khẳng định ý chí và tài
năng thật sự của mình. Bao nhiêu năm đèn sách. Bao nhiêu công sức của mẹ
cha nuôi nấng, dạy dỗ, chăm lo. Tiền bạc là một nhẽ, nhưng ở đời tiền
bạc đã đâu có thể làm nên danh giá. Hơn nữa, ở trong làng, trong xã các
em học có kém ai, cũng đội tuyển nọ, giải thưởng kia nên chuyện dứt
khoát phải quyết dự thi vào đại học này hay cao đẳng kia, âu cũng là lẽ
đương nhiên. Với lớp thí sinh như thế, không một bậc phụ huynh nào lại
ngăn cản ý chí tiến thủ của con mình. Thậm chí, ngay cả với xã hội, chắc
không ai không nhiệt tình cổ vũ, động viên các em vượt qua mọi khó khăn
để đến với kỳ thi đầy thử thách này.
Tuy nhiên, không biết đấy có phải là số đông sĩ tử không, khi mà chính
họ tham dự các kỳ thi này nhưng xem ra họ đi thi chỉ để chứng minh rằng,
họ đã đủ điều kiện để dự thi đại học. Và rằng, dẫu thi vào đại học khó
thật đấy, nhưng biết đâu đi “câu” lại ăn may nếu vớ được ông giám thị
thương người cùng anh bạn ngồi bên tốt tính cho nhìn bài thoải mái?
Một kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng nữa đã qua. Ngay cả con số thí
sinh tham gia dự thi cũng chưa đạt tới con số 80% đã đủ để thấy, chúng
ta đã lãng phí bao nhiêu tiền bạc, công sức chuẩn bị cho mỗi lần thi
tuyển thế này. Chẳng lẽ, con đường đi lên phía trước của các em, các
cháu đã hoàn thành chương trình phổ thông trung học chỉ duy nhất là phải
lọt được vào bất kỳ trường đại học nào? Lỗi ấy chẳng lẽ chỉ riêng của
các em, nếu chính các em biết được rằng, hiện còn bao nhiêu anh chị các
thế hệ trước dù đã tốt nghiệp đến mấy bằng đại học giờ vẫn chưa có việc
làm? Và, có biết bao nhiêu ngành nghề cần những người thợ bậc cao, nhưng
tìm mỏi mắt bao trường đều không có!
Có lẽ, không chỉ các bậc phụ huynh, mà nhà trường nơi các em theo học
những năm cuối cấp, cũng như các tổ chức đoàn thể nơi các em sống, nên
chỉ cho các em rõ hơn cần làm gì khi khả năng của mình có hạn. Và thêm
nữa, những tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức nếu được
làm thường xuyên, làm một cách công khai, minh bạch, chắc chắn sẽ tạo
niềm tin cho các em ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, niềm tin
về một môi trường xã hội lành mạnh.
-----------------------------------------------
