Nếu như trước đây việc xin học cho con chỉ dựa
trên tiêu chí gần nhà, tiện đường thì nay các bậc phụ huynh lại đau đầu
tìm chỗ học cho con với hy vọng trường xịn, cô giáo tốt. Tuy nhiên, thế
nào là trường tốt, cô giáo giỏi thì quả thật là một câu hỏi khó bởi hiện
nay có quá nhiều tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khác nhau.
Không có hộ khẩu tại Hà Nội nên khi con đến tuổi nhập học chị Thanh
Nhàn, trú tại phường Trương Định, chạy đôn đáo tìm trường cho con. Đằng
nào cũng trong diện trái tuyến nên chị Nhàn cũng muốn tìm trường tốt cho
con theo học. Tuy nhiên, tham khảo ý kiến bạn bè xong chị cảm thấy rối
hơn, bởi trường công gần nhà đang quá tải, chỉ ưu tiên những trẻ có hộ
khẩu trên địa bàn. Còn trường tốt theo các tham khảo thì mỗi nơi theo
một chuẩn khác nhau, nào là trường chuẩn của quận, chuẩn thành phố,
chuẩn quốc gia, rồi thì trường chất lượng cao, trường điểm… Bản thân chị
cũng như những người tư vấn cũng không chắc lắm các tiêu chí để đánh
giá những mức chuẩn này mà mọi việc cũng chỉ được nhận định theo cảm
giác và những kinh nghiệm truyền tai. Tuy nhiên, mỗi trường lại có một
mức phí “chạy trường” riêng tùy theo độ chuẩn, thậm chí có một số đơn vị
lại có học phí khá khác biệt. Ví như trường chuẩn của quận thì “tiền
lót tay” chỉ là 3-5 triệu đồng, trường chuẩn cấp quận thì phí chạy
trường lên khoảng trên dưới 10 triệu đồng, còn với các trường chuẩn quốc
gia ở các quận trung tâm thì được tính theo nghìn đô. Đối với những
trường chất lượng cao thì phải thi tuyển với tỷ lệ chọi khá cao.
Vậy nên, càng đến cuối hè, chuyện chọn trường chọn lớp ngày càng nóng.
Không chỉ chị Nhàn lo lắng mà đi đâu cũng thấy các phụ huynh bàn tán,
đánh giá trường nào tốt, cô nào hay, nên xin vào đâu và chi phí ra sao.
Trên các diễn đàn, topic chuyện trường lớp của các con lúc nào cũng nóng
ran, những lời bình luận rôm rả, thậm chí còn có chuyện “bán lại suất”
xin vào một trường nào đó.
Khi đặt ra các chuẩn trường học, ngành giáo dục thường dựa trên 5 tiêu
chí đánh giá như: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo
viên và nhân viên (chất lượng đội ngũ); Cơ sở vật chất và trang thiết
bị; Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội; Chương trình, hoạt động giáo
dục và kết quả. Các mức đạt chuẩn thường chỉ chênh nhau về điều kiện cơ
sở vật chất, tỷ lệ trình độ giáo viên trong trường và sĩ số học sinh
trong mỗi lớp học. Mức học phí vẫn như nhau theo quy định của Bộ
GD&ĐT, tuy nhiên, với mỗi cấp chuẩn khác nhau thì các phụ phí của
từng trường cũng có sự chênh lệch, nhưng vẫn trong khả năng tài chính
của phần đông các gia đình.
Trong kỳ họp mới đây, HĐND Hà Nội đã quyết định các trường chất lượng
cao có học phí cao hơn gấp nhiều lần so với trường bình thường. Theo quy
định mới, mức học phí tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trong
năm học 2013-2014, là 2,9 triệu đồng/tháng/người đối với trường mầm non
và tiểu học, trần học phí; trung học cơ sở và trung học phổ thông là 3
triệu đồng/tháng. Năm sau mức trần sẽ được tăng lên lần lượt là 3,2
triệu và 3,4 đồng/tháng. Đây là mức tiền không hề nhỏ so với thu nhập
trung bình của người tốt nghiệp đại học là 4,5 triệu đồng như hiện nay.
Thực tế hiện nay, ngoài các trường công lập được công nhận đạt chuẩn
thì trên khắp Hà Nội có rất nhiều trường học hệ mầm non, tiểu học ngoài
công lập cũng gắn biển chất lượng cao khiến phụ huynh đôi khi cũng rối
như canh hẹ.
Như thế nào là một trường chất lượng cao thì Bộ GD&ĐT đã quy định
rõ. Và theo đó, Hà Nội mới chỉ có 18 trường được công nhận là chất lượng
cao toàn phần hoặc bán phần. Phần lớn sự khác biệt của trường chất
lượng cao mới chỉ tập trung vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, còn
chương trình học và chất lượng đào tạo thì chưa thật sự có khác biệt.
Chị Nhàn bày tỏ, với những gia đình có điều kiện họ sẵn sàng chi tiền để
cho con học trường chất lượng cao. Tuy nhiên, bỏ số tiền lớn hơn hẳn
như vậy thì họ cũng có quyền đòi hỏi chương trình đào tạo cũng phải chất
lượng hơn, hoặc có sự cải tiến hơn. Song nếu chương trình giảng dạy có
sự khác biệt thì không chỉ nhà trường mà ngay cả học sinh cũng gặp khó
khi hòa nhập với “cộng đồng” bên ngoài, hoặc khi chuyển cấp.
Nhiều trường cũng cho biết, xét trên cơ sở vật chất, tỷ lệ trình độ
cán bộ giáo viên thì đơn vị cũng đạt yêu cầu. Tuy nhiên, để có thể được
công nhận là trường chất lượng cao họ lại gặp khó bởi với mục tiêu giáo
dục toàn dân thì các lớp học khá đông với trung bình là 40-50 học
sinh/lớp, trong khi yêu cầu chỉ là 20-30 học sinh. Nếu vậy sẽ phải giãn
học sinh, mở thêm lớp, tăng biên chế giáo viên, bài toán khó vì quỹ đất
của trường hạn hẹp.
Hơn nữa, không chỉ phụ huynh mà nhiều trường cũng cho biết khá e ngại
về các khoản thu của trường theo dịch vụ. Bởi ngoài mức học phí cố định
sẽ có những khoản thu trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện với gia đình học
sinh. Do đó rất có thể có những trường hợp nhập nhằng trong các khoản
thu hoặc học sinh sẽ phải nộp quá nhiều khoản phụ thu khác.
Việc phân cấp quá nhiều tiêu chuẩn khác nhau cho các đơn vị giáo dục
khiến cho danh hiệu “đạt chuẩn” cũng trở nên bị bình thường hóa, không
còn nhiều giá trị. Hơn nữa, chúng còn tạo cảm giác có sự phân cấp, đối
xử khác biệt giữa các học sinh, trường học và ngay cả giáo viên và có
thể dẫn đến sự loạn chuẩn. Còn phụ huynh thì rối bời với những mức chuẩn
trong sự nắm bắt thông tin một cách mù mờ.
-----------------------------------------------