Trước khi Đỗ Bảo và Hà Trần
(Trần Thu Hà) ra một sản phẩm kết hợp, tất nhiên, ai cũng biết họ là một
cặp bạn bè ăn ý trong âm nhạc. Những bài hát lẻ tẻ trước đây của Đỗ
Bảo, được Hà Trần hát ngọt lịm, tinh tế… và cho dù trong số các ca sĩ
hát nhạc Đỗ Bảo, người ta vẫn nhớ đến Hà Trần như một cái tên kiểm chứng
cho thương hiệu Đỗ Bảo.
Hà Trần không ghi dấu ấn khi hát nhạc
Đỗ Bảo kiểu Tấn Minh có “Bức thư tình đầu tiên”, Nguyên Thảo có “Thời
gian để yêu” hay Nguyễn Ngọc Anh có “Thế giới tuyệt vời”, mà Hà Trần gây
ấn tượng bởi sự riêng biệt và tạo thành chuỗi cảm xúc rất riêng với một
loạt ca khúc như: “Cầu vồng đêm mưa”, “Câu trả lời”, “Bài ca tháng 6”…
Trước thời điểm cho ra mắt album, Hà
Trần có bật mí một cách loáng thoáng rằng: “Tôi và Bảo đã đến tuổi này
của sự nghiệp, tôi thấy tôi giống như một người đi tập võ lâu năm, không
màu mè, múa may nhiều nhưng vẫn phải “nặng kí”. Thực hiện đĩa này, tôi
thấy yên tâm lắm vì Bảo viết bài rất tốt.

Ca sĩ Trần Thu Hà
Theo chủ quan của tôi, khi tôi hát
những bài này tôi thấy Bảo có những sáng tác khá đầy đặn cả về cảm xúc
lẫn độ chín về kĩ thuật viết ca khúc, không thừa không thiếu. Khi quan
điểm đã là không làm những gì to tát để hù dọa ai cả, thì tôi nghĩ, đây
sẽ là một sản phẩm có giá trị nghe lâu dài”.
Sau hơn 2 tuần phát hành lặng lẽ,
“Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” - sản phẩm âm nhạc với sự kết
hợp ăn ý của Đỗ Bảo - Hà Trần đã bán hết hơn 4.000 đĩa tại Hà Nội và
TP.HCM. Nhà sản xuất đang tiếp tục in 3.000 đĩa nữa để đáp ứng hàng loạt
đơn đặt hàng. Đây là một hiện tượng chưa hề có tiền lệ đối với một sản
phẩm âm nhạc không có bất kì hành động quảng báo chính thức nào.
Có lẽ, lâu lắm rồi, người yêu nhạc
đương đại mới tìm thấy một sản phẩm âm nhạc tâm đắc đến vậy. Có nhiều
đĩa nhạc, sau khi ra mắt, lóe sáng với nhiều chiêu quảng bá rầm rộ, rồi
tắt ngấm ngay sau đó.
Với Đỗ Bảo - Hà Trần, tưởng chừng quan
niệm “hữu xạ tự nhiên hương” có vẻ như không còn đúng với thị trường âm
nhạc hiện nay, nhưng họ vẫn chọn con đường truyền thống này. Không ít
những nghệ sĩ mang tiếng “chơi ngông” bằng cách âm thầm ra album mà
không cần quảng bá, đó là kẻ liều.
Còn những người tự tin vào tài năng
của mình sẽ chinh phục được công chúng lại rất khác. Như Đỗ Bảo và Hà
Trần, đã dành đến 5 năm chuẩn bị, trong đó 18 tháng để thực hiện một
album, chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc cũng như sự tôn trọng công chúng.
Không tổ chức ra mắt hay gặp gỡ báo
chí, một phần vì tính cách "ngại" ồn ào của nhạc sĩ Đỗ Bảo, một phần vì
ca sĩ chính Trần Thu Hà không thể về Việt Nam lúc này, CD “Chuyện của
mặt trời - Chuyện của chúng ta” được biết đến chỉ với vài dòng thư ngỏ
của nhạc sĩ gửi người quan tâm trước ngày phát hành.

Vậy mà, chỉ sau vài hôm phát hành, cả
trên hệ thống phân phối trực tiếp lẫn trên trang bán hàng online đều hết
sạch đĩa. Công chúng chờ đĩa in thêm, không mấy người đoái hoài đến đĩa
lậu. Ban đầu nhạc sĩ Đỗ Bảo còn gửi đĩa đến tận tay người hâm mộ hoặc
bạn bè, nhưng mấy hôm sau, anh chỉ biết cười trừ, điều này vừa vui vừa
là một câu chuyện hài hước nhẹ nhàng.
Điều gì ở “Chuyện của mặt trời -
Chuyện của chúng ta” đánh bại được việc làm vô ý thức quá phổ biến ở cả
người làm và người nghe là in, chép lậu, tung lên mạng. Có thể nói,
album có sự kết hợp của Trần Thu Hà và Đỗ Bảo đã "sốt" ngay từ khi cô ca
sĩ này về Việt Nam tham gia các show nhạc tiết lộ.
Lúc nào Trần Thu Hà cũng làm cho người
nghe cảm thấy cô sẽ có sự đột phá và đa diện trong âm nhạc. Còn Đỗ Bảo
lại là nhạc sĩ của những bản tình ca trầm ấm, ngọt ngào, sâu lắng, dễ đi
vào lòng người đến lạ. Sự kết hợp ấy, đã từng được biết đến ở “Cánh
cung 1”, “Cánh cung 2” với việc có Trần Thu Hà góp giọng khiến khán giả
nghe đi, nghe lại nhiều lần, hẳn ai yêu nhạc đích thực cũng muốn thưởng
thức.
Hai năm qua, hầu như trao đổi qua
mạng, điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ, từ bàn ý tưởng, xem bản nhạc, nghe
demo, thu sửa, phối lại, cả hai đã phải làm việc nhiều hơn bình thường
để hợp ý và đúng cảm xúc. Về âm nhạc, nguyên phần đầu của "Cánh cung 3",
Đỗ Bảo sử dụng những bản phối khá cũ và đơn giản.
Sáu ca khúc đầu tiên đậm chất tự sự,
cho thấy ba màu sắc riêng biệt của cả đĩa nhạc: Khi thiên hẳn về sự mộc
mạc ("Biết mãi là bao lâu", "Người buông neo"), khi lại đầy ngẫu hứng
với cùng giai điệu trẻ trung rộn ràng ("Đôi giày lười", "Chuyện tôi
yêu"), khi lại duyên dáng với một chút nhạc jazz nhẹ nhàng.
Chàng trai của những bức thư tình năm
nào giờ đây đã trở thành người đàn ông đầy trải nghiệm. Nhưng vẫn đó một
Đỗ Bảo với ca từ đơn giản, dung dị: “Còn những phút giây ta rong chơi,
từng bình minh về hoàng hôn, không vướng bận” ("Hành trang của em").
Nhạc sĩ Đỗ Bảo
Giọng ca Trần Thu Hà vốn khô, lạnh nay
mộc mạc hơn khi thu âm trực tiếp cùng ban nhạc. Bằng giọng hát của
mình, chị kể lại câu chuyện của người khác, dửng dưng nhưng lại thấm
thía và đầy xót xa: “Anh đâu phải tiên phật, mà nhìn ra khoảng trống
thấy được vạn vật” ("Biết mãi là bao lâu").
Phần còn lại của "Cánh cung 3" hiện
đại hơn với sự xuất hiện thường xuyên của tiếng guitar điện trong những
bản phối mới mẻ. Tiếng rơi lõm bõm của những giọt mưa trên mái tôn trong
tháng Bảy ẩm ướt đưa ta vào một không gian khác của đĩa nhạc: không
nặng trĩu tâm sự về chuyện tình yêu mà mở rộng hơn, về chuyện đời,
chuyện người và quan trọng nhất vẫn là, chuyện của chúng ta.
Hà Trần không ngại ca ngợi một cách
trân trọng người đồng nghiệp, cũng là người bạn thân thiết: “Tôi rất quý
Bảo ở một điểm, là luôn cố gắng giữ và gieo niềm tin, gieo cái thiện
tâm trong mỗi người qua ảnh hưởng âm nhạc. Bảo thấy cuộc sống trần trụi,
hiểu những bi kịch của thời đại.
Cũng như tôi, Bảo là một người buồn,
nhưng thay vì chế nhạo, giễu cợt hoặc đấu tranh với những cái xấu cho
một sự thức tỉnh, Bảo chọn cách nhắn nhủ, nhắc nhớ về những giá trị tốt
đẹp của con người như tình yêu và lương tâm. Thái độ sống và viết của
Bảo trung thành với quan điểm đó”.
“Cánh Cung 3” tiếp nối mạch cảm xúc
của những ca khúc trước kia. Giữa thời buổi người người, nhà nhà thích
hù dọa nhau bằng đủ các loại âm thanh, giữa lúc các fan tự nhận là cuồng
nhất của Hà Trần chưa cần nghe đĩa đã đi tuyên truyền khắp nơi rằng đĩa
này sẽ rất chất lượng, thì đĩa này có thể là một sự “thất vọng” nhẹ với
các người yêu nhạc thích tỏ ra “nguy hiểm”.
Hà Trần chia sẻ trước sự ra mắt sản
phẩm “không kèn không trống” rằng: “Tôi rất chờ đón phản hồi của người
nghe theo ý kiến của Bảo, là để hữu xạ tự nhiên hương thay vì quá nhiều
rào đón hay quảng cáo. Phần việc của tôi trong album này vốn đơn giản.
Mọi quan điểm đã được xây dựng rõ ràng, chỉ cần cho bài hát vang lên
đúng nghĩa. Bảo và tôi tuy khác biệt tính cách nhưng hoá ra cũng đồng
hành nhiều quan điểm”.
-----------------------------------------------