Một
thời, dòng nhạc bi kịch tuổi teen (“Teenage tragedy song” – cũng là tên
mục từ trên Wikipedia) thu phục trái tim công chúng. Các bài hát đó
chẳng hề xa lạ: Tell Laura I Love Her, Seasons in the Sun, 18 and Life…
Những bài hát đó phổ biến trong vòng 2 thập niên 50 và 60, đến nay, vẫn tồn tại trong lòng một lớp công chúng hoài cổ.
Vì
sao những bài hát bi kịch, có cả giết chóc, như vậy đi vào lòng người?
Vì nói đến cái chết bằng một sự đồng cảm sâu sắc, từ vị trí của người
thân yêu còn sống hoặc hát lên tâm tình của chính người đã chết.
Tell Laura I Love Her (1960)
của Ray Peterson kể về chàng trai trẻ Tommy yêu cô gái tên là Laura.
Cậu tham gia đua xe để kiếm tiền mua nhẫn cầu hôn, nhưng gặp tai nạn và
qua đời. Trước khi qua đời, câu nói cuối cùng của Tommy: “Hãy nhắn Laura
là tôi yêu cô ấy”.
Seasons in the Sun (1974) của Terry Jacks, sau này được Westlife hát lại, là lời từ biệt của nhân vật chính đã chết với bạn bè và người thân. 18 and Life (1989) của Skid Row kể về chàng trai 18 tuổi phạm tội ngộ sát và phải vào tù.
Ngày nay, những bài hát như Die Young của Ke$ha hay Live Fast, Die Young của
Rick Ross và Kanye West, dù có nhắc đến chết chóc thật, nhưng lại chẳng
có chút bi kịch nào. Không bi kịch và cũng không tình yêu, chỉ thấy một
đám người múa may quay cuồng nghĩ ngày mai là tận thế.
-----------------------------------------------
