Showbiz Việt, lên thì khó còn xuống thì dễ, mà ai đã
xuống thì cơ hội lên trở lại gần như bằng không. Vậy nhưng Phương Thanh
thì khác. Là cái tên “kiếm tiền” của thị trường âm nhạc những năm cuối
thập niên 90, chi phối thị trường băng đĩa và các bảng xếp hạng âm nhạc
lúc bấy giờ với Trống vắng, Một thời đã xa, Trả nợ tình xa, Giã từ dĩ
vãng… nhưng vào một ngày, chị bị mất giọng. Với một ca sĩ, không điều gì
khủng khiếp hơn thế. Cái tên Phương Thanh vắng dần. Người ta nói chị
“về vườn”, vài người thấy chị đi hát ở chùa. Nhưng rồi, Phương Thanh trở
lại và càng ngày càng mạnh mẽ...

* 40 tuổi, vinh quang đã có và cay đắng cũng từng, chị có thấy diễn biến cuộc đời mình quá nhanh không?
- Có vẻ thế thật, nhưng thật ra điều quan trọng không phải là nhanh
hay lâu. Trong ba giai đoạn, tiền vận, trung vận và hậu vận thì hậu vận
là quan trọng nhất. Nếu “thăng” ở tiền vận thì “trầm” ở hậu vận, và
ngược lại. Không ai thăng mãi từ đầu đến cuối được. Ít nhất, về hậu vận,
tôi biết mình không trầm. Trong liveshow Dấu ấn mới đây, tôi mặc hai
chiếc áo màu trắng và kẻ hồng, đó là thông điệp đấy, với ngụ ý rằng thời
kỳ đen tối của tôi đã qua rồi. Con người mà, những điều thuộc về định
mệnh thì không ai cãi được. Cũng không ai thấy trước được kết quả của
mình, thôi thì cứ sống nhẹ nhàng, an nhiên. Nụ cười sau những khổ đau
mới là nụ cười giá trị nhất.
* Khi thời kỳ đen tối đi qua, điều gì còn lại với chị?
- Cho đến bây giờ, nhìn lại, tôi vẫn không dùng từ “bị” cho những tổn
thương, những tủi nhục của mình. Với tôi, đó là “được”, và là điều nên
có cho cuộc đời tôi, đặc biệt là ở góc độ âm nhạc. Có người đứng trên
sân khấu để thể hiện đẳng cấp với kỹ thuật cao; có người thì bước lên
với vẻ đẹp nổi bật…; riêng tôi, chỉ có cảm xúc để mang lên sân khấu.
Chính những điều tưởng như tổn thương và tủi nhục ấy đã giúp tôi có cảm
xúc nhiều hơn trong âm nhạc. Tôi giờ đã 40 tuổi, và tôi hát với những gì
tròn đầy nhất, chín chắn, điềm tĩnh nhất. Hồi xưa, sau mỗi đêm diễn
thành công, tôi sung sướng lắm, cứ “bay bay” mãi. Giờ thì không, tôi chỉ
bay lúc đó, hôm sau tôi “đáp” xuống liền (cười).
Nói phải cám ơn những tủi nhục thì hơi quá, nhưng phải có những ngày
đó thì mới có tôi của bây giờ: hài lòng về ca hát, hài lòng về tình cảm.
Đã gọi là trải nghiệm mà, xấu hay tốt cũng đều có mặt tích cực của nó.

* Đành thế, nhưng phải trải qua rồi chị mới nhìn ra được tất
cả những triết lý này. Còn vào thời điểm ấy, cái ngày chị bị mất giọng,
lẽ nào chị không thấy đắng cay?
- Dĩ nhiên là khi đi qua được rồi chúng ta sẽ nhìn mọi thứ một cách
thấu đáo hơn. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu bản thân mình chứ. Vào những
năm đỉnh cao của tôi, từ 1997-2000, mọi người thấy tôi thăng hoa, nhưng
thật ra là tôi đang mệt mỏi. Tình cảm thì không đi đến đâu, tới không
tới mà lui cũng không lui, rất khó chịu. Mà tôi cũng như ai, cũng cần
tình cảm chứ. Tôi dùng âm nhạc để tải hết những “mệt mỏi” đó của mình,
có lẽ vì thế mà ít ai nhận ra. Cho đến khi mọi người nhìn thấy tôi “mệt”
thì tôi đã qua được rồi.
Chặng đường vừa qua, có thể xem như tôi vừa đi vừa dừng. Mà, tôi thấy
như vậy tốt đó chứ. Nhờ vừa đi vừa nghỉ mà giờ tôi “tươi” như thế này,
chứ tuổi 40 với bao nhiêu lo toan, dễ gì “tươi” được.
* Khi âm nhạc có phần chững lại, chị xuất hiện ở sân điện
ảnh. Hai lần chị bước lên nhận giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc là cho
vai hài tưng tửng và bi thương. Cái bi thương đó, có phần nào được
“trích” ra từ cuộc đời chị?
- Không đâu, cảm xúc đó không có trong cuộc đời tôi. Tôi cũng không
biết vì đâu mình làm được, nhưng khi tôi đọc kịch bản, tôi hình dung về
vai diễn, và tôi liên tưởng. Những ai bước ra từ mảnh đất, gia đình và
môi trường không có nhung lụa rải sẵn thì dễ liên tưởng lắm, bởi cuộc
đời bi thương đó, nếu không phải của mình thì mình cũng từng gặp trong
đời. Còn cái tưng tửng thì chắc là do ngoài đời tôi nó thế, tôi hay
cười, hay có những trò hài hước.
Tôi vừa hoàn thành hai phim truyền hình, đang chuẩn bị cho một phim
nhựa công chiếu vào năm sau. Bây giờ phim ảnh đối với tôi không còn là
phụ nữa mà song song cùng âm nhạc rồi.

Phương Thanh trong phim Hotboy nổi loạn
* Nhiều năm trước, chị từng nói năm 40 tuổi Phương Thanh sẽ
quay lại. Giờ thì chị đã quay lại, bằng liveshow Dấu ấn, nhưng tiếp theo
thì thế nào?
- Tôi tin vào vận mệnh, nên có tìm hiểu, nhưng tôi cũng là người trần
mắt thịt nên tôi đâu nhìn được con đường đi của mình, đâu biết mình sẽ
vấp, sẽ bị cản… ra sao. Cái tôi biết là phải đến năm 40 tuổi, mọi sự của
tôi mới hanh thông. Khi tôi nhận lời làm liveshow Dấu ấn, tôi mới nghĩ,
à, thì ra là đây.
Giờ tôi không tính toán nhiều nữa, khi nhận ra hành trình vừa đi vừa
nghỉ tốt cho mình thế nào, tôi rất chú trọng việc nghỉ ngơi. Sau
liveshow, ngay sáng hôm sau tôi đi tập, đi hát cho một chương trình
khác, rồi diễn trong MV của nhóm MTV, rồi đi quay. Đó là những việc tôi
được mời tham gia, chứ tôi không tự đề ra cho mình. Tôi nghỉ ngơi cái
đã.
* Sự thăng trầm của chị gần như không theo quy luật của showbiz. Vậy rốt cuộc, với chị, showbiz khắc nghiệt đến cỡ nào?
- Những ngày “trầm”, tôi hay lui tới các chùa, nghe thuyết pháp, nói
chuyện tâm linh. Tôi gần như đi tu. Bây giờ, mọi thứ với tôi nhẹ nhàng
lắm, tôi bỏ qua được hết. Chính vì vậy tôi cũng không nhìn về showbiz
như một cái gì đó khắc nghiệt, dù có những điều tôi nhận từ nó không dễ
chấp nhận. Showbiz ư, nghĩ như thế này đi: hết chu kỳ dương thì sẽ đến
chu kỳ âm. Ai đi lên bằng thực lực thì trụ được lâu dài, ai đi bằng con
đường tà đạo, muốn tính lâu dài trời cũng chả cho. Ngày xưa tôi hay nói
lắm, hay bức xúc ấy mà, thấy cái gì không được là nói, nhưng cuối cùng
tôi nhận ra đó là quy luật tất yếu, mình có nói cũng không khác đi được.

Phương Thanh trên sân khấu ca nhạc
* Những ngày bị mất giọng trầm trọng, chị níu vào điều gì để không gục ngã?
- Mọi thứ đều nhờ vào tôi ngộ ra, tôi biết buông bỏ, từ đó mà tôi
biết mình cần làm gì. Khi bạn buông bỏ được tạp niệm, bạn sẽ có tất cả.
Tôi lấy bản thân mình ra để cam đoan điều đó. Tôi chẳng điều trị gì cả.
Tâm yên thì trí thông, mà trí thông thì làm được mọi thứ.
Tôi cũng ngộ ra một điều khác, là ông trời không cho ai tất cả, được
cái này thì sẽ mất cái kia. Trước kia tôi muộn phiền về tình cảm của
mình bao nhiêu thì trong tháng ngày đó, tình cảm của tôi lại vui bấy
nhiêu. Đàn bà mà, ai qua được chữ tình. Mà chữ tình là duyên nợ, là định
mệnh.
* Ý chị là bé Gà và bố bé? Trong liveshow vừa rồi, sao chị
không giới thiệu bé Gà, chị còn băn khoăn gì khi hầu như ai cũng đã biết
đến sự hiện diện của bé trong đời chị?
- Chưa đến lúc đâu, cái gì cũng phải có thời điểm của nó. Tôi không
bao giờ tính cái gì đó cho mình mà làm bất lợi cho người khác. Khi thời
điểm đến, tự động người trong cuộc sẽ cảm nhận được. Bé Gà tám tuổi rồi,
giống bố lắm, nên bố cưng khủng khiếp. Còn nếu hỏi bé có được sự chăm
sóc đầy đủ của bố không thì có lẽ là hỏi thừa rồi.
Một lúc nào đó, con tôi sẽ xuất hiện, và lúc đó chắc chắn bé sẽ xuất hiện cùng bố.

* Nhưng chị đã 40, và bé Gà đã tám tuổi, vậy chị còn chờ gì? Chị không thấy mình đã chờ quá lâu sao?
- Tôi chờ định mệnh. Với tôi, duyên nợ khác, định mệnh khác. Những
điều trước kia của tôi chỉ là cái nợ mà tôi phải trả, còn định mệnh này
khác. Đó là lựa chọn của tôi, nhiều người khác họ gặp duyên và “bắt”
duyên, còn tôi thì không. Người ta nhìn tôi và nghĩ rằng cô này thật bất
hạnh, cô ấy ắt hẳn khổ đau... nhưng nếu phải nói một điều gì đó, thì
chính xác chỉ là tôi bị kẹt. Tôi kẹt với định mệnh của mình. Mà nhiều
người buồn cười lắm, cứ ngồi săm soi xem cô này có ế không, hay cô kia
vậy là ế rồi. Còn nói về lâu hay mau, 40 chứ 50 tuổi tôi cũng chờ. Tôi
chờ được, vì sự chờ đợi đó đâu phải là khổ đau. Hai con người yêu nhau
không tới được với nhau, nhìn bề ngoài thì thấy họ rất khổ đau, nhưng
thật ra họ hạnh phúc vì hiểu nhau và lúc nào cũng hướng về nhau. Cũng có
khi hai con người ở bên cạnh nhau, nhìn thì thấy hạnh phúc, nhưng thật
ra lại không vui, không hạnh phúc. Tôi thích trường hợp đầu tiên hơn. Có
chồng dễ lắm, chỉ gặp được người đồng tâm đồng ý là không dễ thôi. Gặp
được rồi, có chờ đợi cũng là hạnh phúc.
* Chị nổi tiếng là mạnh mẽ và quyết đoán, vậy mà cũng không tự gỡ được thế “kẹt” của mình sao?
- Tôi chỉ quyết đoán trong công việc thôi, còn lại, chuyện tình cảm
có quyết đoán hơn nữa cũng thua. Những ngày còn ở đỉnh cao sự nghiệp, ca
hát cuốn tôi đi, làm tôi lỡ làng nhiều thứ. Giờ đã khác, tôi biết đâu
là duyên đâu là định mệnh. Mà đã là định mệnh thì muốn gỡ cũng không
thể. Hơn nữa, tôi vui và tôi hạnh phúc mà, sao phải tháo gỡ làm gì!
* Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện!
-----------------------------------------------