Những tin tức buồn từ nhà trường suốt những ngày qua
khiến chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc hơn về môi trường giáo dục.
Thầy trò đánh nhau, thầy hiệu phó dùng kéo cắt tiền ngay giữa cuộc
họp…những hành động gây sốc nhưng không hề khó hiểu.
Ngày 24/2, Ban giám hiệu
trường THPT Nguyễn Huệ (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) đã báo cáo kết
quả kỷ luật vụ “thầy trò đánh nhau” trên lớp lên Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bình Định.
Thầy giáo Trần Anh Tuấn, giáo viên
hợp đồng môn Hóa trường THPT Nguyễn Huệ tự kiểm điểm và xin nhận kết
quả kỷ luật thôi việc. Em học sinh bị thầy đánh đã bị khiển trách vì
thái độ thách thức, em học sinh đánh thầy bị cảnh cáo, em học sinh quay
clip không bị kỷ luật gì.
Thế là xong một vụ
đánh nhau làm xấu mặt cả ngành giáo dục (tất nhiên chỉ với những ai còn
biết xấu hổ mà thôi), nhưng những vết thương mà nó để lại thì không biết
bao giờ lành. Nó khiến những người đang trong vai trò phụ huynh học
sinh như tôi cảm thấy lo lắng khôn nguôi.
Vì nhà
trường giờ không còn là một môi trường trong lành và thân thiện như xưa
nữa, tình thầy trò không còn thiêng liêng nữa, đã đổ đốn đến mức xông
vào đánh nhau như dân xã hội đen rồi. Còn dạy bảo nhau những điều hay lẽ
phải, cái đẹp, tính thiện, lòng nhân được nữa hay chăng?
Trong
cuộc tranh luận khá gay gắt về sự xuống cấp của môi trường giáo dục
ngày nay trên mạng xã hội, tôi dù rất buồn nhưng cũng phải tạm nghiêng
về ý kiến của một đồng nghiệp.
Hình ảnh cắt từ clip thầy trò đánh nhau ở Bình Định. |
Rằng
hãy cao nghề giáo cũng chỉ là một nghề bình thường, giáo viên cũng chỉ
là người làm công ăn lương bình thường, đừng khoác cho họ danh xưng “cao
quý”, “kỹ sư tâm hồn” để xã hội đỡ sốc vì những chuyện phi giáo dục,
phi văn hóa.
Mới đây báo lại đăng chuyện thầy hiệu
phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) dùng
kéo cắt gần 2 triệu đồng ngay trong cuộc họp của nhà trường.
Tiền
ấy là tiền phần trăm chi cho công tác quản lý học sinh ôn thi, nhưng
chắc là việc chia chác khiến thầy không hài lòng, thầy cắt vụn ra cho bõ
tức.
Có lẽ những người thầy, người cô đang chịu
quá nhiều những áp lực, cũng phải chi hàng trăm triệu để có một chỗ dạy
nên họ có quyền bình đẳng như bất cứ ai trước sự xuống cấp và suy thoái
về đạo đức chung của cả xã hội này.
Nhưng càng
nghĩ lại càng buồn, chấp nhận điều đó liệu có đồng nghĩa với việc chúng
ta đã đầu hàng rồi chăng? Và những đứa trẻ của chúng ta rồi sẽ ra sao
khi chúng phải đối mặt với tất cả những ô trọc của cõi đời này quá sớm?
Thay vì nhìn vào những tấm gương của thầy cô, chúng sẽ phải chấp nhận
chuyện bán mua điểm chác, dịch vụ giáo dục, thầy trò đánh cãi sỉ vả nhau
như lẽ dĩ nhiên?
Cái chữ “Đạo” trên đời quan
trọng lắm, ở bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào cũng vậy, không giữ được
“Đạo” thì mất hết, tất cả chúng ta rồi sẽ chỉ trở thành nạn nhân của
những tráo trở lọc lừa lẫn nhau.
Chị hàng ăn cho
người tiêu dùng ăn đồ thiu thối hóa chất, con chị đi học sẽ gặp phải
thầy chẳng ra thầy. Thầy góp cho xã hội những đứa học trò hư hỏng, tiền
có được từ việc dạy dỗ học trò cũng chỉ để mua về thứ thực phẩm thiu
thối hóa chất mà thôi.
Rồi đời sống này, cộng đồng này sẽ đi vào đâu nếu cứ lẳng lặng tuân theo một vòng xoáy như thế?
Rồi đời sống này, cộng đồng này sẽ đi vào đâu nếu cứ lẳng lặng tuân theo một vòng xoáy như thế?
Hơn
lúc nào hết, tôi ước sao tất cả mọi người có thể nhận từ những scandal
của ngành giáo dục gần đây một thông điệp nguy cấp và sống còn, đó là
đạo đức xã hội đã lâm nguy thật sự rồi đó. Lửa đã bén đến lưng áo mình
rồi, không thể thờ ơ thêm được nữa.
Nếu môi trường
nhà trường đã không còn như trước, thì mỗi người làm cha làm mẹ càng
phải chú ý bảo ban giáo dục con cái mình nhiều hơn, kỹ lưỡng chi tiết
hơn, chứ đừng buông xuôi, đừng phó mặc. Đừng trao toàn bộ đứa trẻ cho
nhà trường, vì nhỡ đâu, nó sẽ gặp phải một người thầy không ra thầy.
Cho
dù nghề giáo mỗi ngày lại xuất hiện thêm những con người tồi tệ hơn,
nhưng tất cả chúng ta không được buông xuôi. Mỗi người trưởng thành
chúng ta hãy cố gắng sống cho sống để giúp cho những đứa trẻ không cảm
thấy hoang mang khi nghĩ về cuộc đời.
Bởi nếu đem
đến cho tương lai những thế hệ khuyết tật về nhân cách, thì người có lỗi
là toàn xã hội này, không chừa một ai. Chúng ta không thể vô trách
nhiệm mà đổ lỗi cho những thầy giáo đánh trò hay thầy giáo cắt tiền kia,
dù có đông nhưng họ vẫn chưa là gì cả.
-----------------------------------------------